Old school Easter eggs.
best game ever
KIỀU DIỄM GIANG HỒ
Chương 37: Tao ngộ Uyển Thanh
ển Thanh

Cao triều qua đi.

Sau một trận sống chết, rất lâu Tần Hồng Miên mới thở ra một hơi dài, nói:

“Hảo đệ đệ, ngươi thật là lợi hại…Tần tỷ tỷ thiếu chút nữa đã chết trong tay ngươi…”

Dương Hạo Thừa vô cùng tự hào nói: “Tỷ tỷ, khoái hoạt không?”

Tần Hồng Miên trong lòng vô cùng sảng khoái, thủ thỉ nói: “Hảo đệ đệ, hôm nay là lần đầu tiên trong đời ta hưởng thụ cao triều cùng thỏa mãn, rất thoải mái…rất sung sướng…” ngưng lại một chút lại buồn bã nói: “Chỉ là…ta…xin lỗi…người kia.”

Dương Hạo Thừa tự nhiên biết nàng nói người kia là ai, liền ôn nhu trấn an nói: “Tần tỷ tỷ, Đoàn Chính Thuần kia đáng để cho nàng lưu luyến sao? Nàng cùng hắn một chỗ lại vui vẻ hơn cùng ta một chỗ sao? Vứt bỏ hắn, ta sẽ cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc, nếu ta nuốt lời, cứ để cho ông trời trừng phạt ta.”
Tần Hồng Miên một tay che miệng hắn, không hề không an lòng, nói: “Không, hảo đệ đệ, nếu ông trời trừng phạt, cứ để cho Tần tỷ tỷ gánh chịu, ta yêu ngươi!”

Dương Hạo Thừa có một lời hứa hẹn dịu dàng này, trong lòng tựa như nở hoa. Gắt gao đem Tần Hồng Miên ôm chặt vào lòng, mỉm cười nói: “Tần tỷ tỷ, ta cũng yêu nàng, ông trời sẽ không trừng phạt chúng ta, chỉ cần nàng chịu làm nữ nhân của Dương Hạo Thừa ta, tất cả hạnh phúc sẽ tới.” Hắn dừng lại một chút, thản nhiên nói: “Chỉ là…nàng có nguyện ý không?”

Tần Hồng Miên vô cùng xấu hổ, rúc đầu chui vào ngực Dương Hạo Thừa, tựa như nhớ lại khung cảnh mối tình đầu tiên, ôn nhu nói: “Ta đều cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn thế nào?”

Dương Hạo Thừa ôm chặt lấy nàng, trong lòng mừng thầm, cười nói: “Ta muốn nàng chính miệng nói ra chân tình đối với ta.”

Tần Hồng Miên e lệ tựa như thiếu nữ, dựa vào người Dương Hạo Thừa, dịu dàng nói: “Ta đương nhiên nguyện ý, Tần tỷ tỷ ngày sau thực không thể thiếu ngươi, chỉ cần ngươi không chê Tần tỷ tỷ…Tần tỷ tỷ vui lòng hầu hạ ngươi bất cứ lúc nào…thế nào…tiểu quai quai của ta.”

Dương Hạo Thừa một bên ôm lấy nàng, cười xấu nói: “Ta không phải là cái gì tiểu quai quai, ta là tướng công của nàng, là đại hôi lang!”

Tần Hồng Miên mắng: “Ngươi mới không phải là cái gì đại hôi lang, ngươi là một tiểu quỷ đầu.”

Dương Hạo Thừa cười tà nói: “Ái dà, nói ta là tiểu quỷ đầu, ta có chỗ nào còn nhỏ? Bây giờ để cho nàng nếm một chút lợi hại của đại hôi lang.”

“A! Đại hôi lang ngươi thật xấu!” Tần Hồng Miên một trận kinh hô, vừa cười hi hi vừa giãy giụa, Dương Hạo Thừa đã bắt đầu động thử ở nơi đó.

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Biết lợi hại của đại hôi lang chưa?”

Tần Hồng Miên thở gấp nói: “Ta thực muốn cuộc sống vĩnh viễn vui sướng như lúc này.”

Dương Hạo Thừa nói: “Vậy nàng cùng ta tới Vô Ưu sơn trang.”

“Vô Ưu sơn trang?” Tần Hồng Miên sửng sốt.

Dương Hạo Thừa giải thích: “Chính là ái sào của chúng ta, là đại bản doanh của ta, trước kia vốn là Vô Lượng kiếm phái. Ta đã đem nó cải tạo thành một địa phương ẩn cư tuyệt thế.”

“Thật sao?! Vậy tốt quá! Như thế chúng ta có thể không màng tới ân oán thị phi giang hồ, chuyên tâm mà hưởng thụ khoái hoạt phu thê, ta bây giờ thực hy vọng có thể tới đó.” Tần Hồng Miên kích động không thôi nói.

Dương Hạo Thừa nói: “Ta còn muốn đi tìm một người, nàng cứ cầm thư tới đó trước chờ ta.”

Tần Hồng Miên như là mất mát, nói: “Ngươi còn muốn tìm ai, có phải là một đại cô nương?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười véo nhẹ cái mũi nàng, nói: “Nhìn nàng phát ghen kìa! Không cần lo lắng, ta tìm một người kêu là Đoàn Dự.”

“Đoàn Dự? Hôm trước có một thiếu niên tới, hắn đã cùng Uyển Thanh đi cứu Chung Linh rồi.”

Dương Hạo Thừa nói: “Chung Linh đã được ta cứu ra, nhưng độc trên người hắn còn chưa có giải, ta là đem giải dược cho hắn.”

“Tướng công, vậy ngươi đi cứu người, ta tới Vô Ưu sơn trang trước chờ ngươi.” Tần Hồng Miên dựa sát vào ***g ngực Dương Hạo Thừa dịu dàng nói.

“Đúng là nương tử tốt của ta!” Dương Hạo Thừa ôm lấy Tần Hồng Miên, say sưa hôn lấy môi nàng, hai tay còn không ngừng ở trên ngọc thể du hí.

“Hảo đệ đệ! Ngươi làm cho người ta ngứa chết! Tần Hồng Miên thở gấp rên rỉ nói.

“Ai bảo nàng mê nguời như vậy, ta yêu nàng đến chết!” Dương Hạo Thừa cười nói: “Bảo bối! xem chiêu Thương ưng bác thỏ của ta.” Nói xong, một mặt đem hai chân Tần Hồng Miên giơ lên, lập tức phi nhanh tiến nhập vào trong thế giới ôn nhu của nàng.

“A! Tần Hồng Miên còn chưa kịp kinh hô, Dương Hạo Thừa đã cho nàng đạt tới cao triều.

Tần Hồng Miên nhíu mày, mũi thở phập phồng, hai má ửng đỏ, song mi khép chặt, tần thủ đong đưa, để mặc cho Dương Hạo Thừa tùy ý tiến xuất, yết hầu phát ra âm thanh rên rỉ liên tiếp, nội thể nóng bừng ướt át, nóng đến mức làm cho Dương Hạo Thừa toàn thân thư thái, trên sống lưng còn hiện rõ một vệt mồ hôi.

Tần Hồng Miên càng lúc càng cảm giác được khoái cảm khiến cho người ta si mê chếnh choáng, hăng hái dụng lực phối hợp cùng Dương Hạo Thừa, Dương Hạo Thừa đem nàng lật lại, dùng thế quỳ chậm rãi tiến vào nội thể nàng.

Dương Hạo Thừa cùng Tần Hồng Miên điên cuồng liên tục đến nửa ngày, đến khi âm tinh của nàng tiết tới sáu lần, cơ hồ cạn kiệt, Dương Hạo Thừa mới minh kim thu binh.

Khi hai người chuyển thân đứng dậy, trăng đã lên tới ngọn liễu. Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy Tần Hồng Miên ngọc hộ sưng đỏ, dâm dịch chảy ra vương vãi khắp thảm cỏ xanh, mỹ đồn lại càng ướt át một mảnh lờ mờ.

Cùng Tần Hồng Miên cáo biệt ngắn gọn, Dương Hạo Thừa lại hướng Thần Nông giáo phóng đi tìm Đoàn Dự, thực ra người mà hắn quan tâm nhất chính là Mộc Uyển Thanh, chỉ mong nàng còn chưa có cho Đoàn Dự thấy mặt, nếu không, dựa theo tính cách của nàng, thật sự không phải Đoàn Dự thì sẽ không lấy làm chồng.

Tới Thần Nông giáo, không thấy Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh, Tư Không Huyền đã chết, những người khác vừa trông thấy Dương Hạo Thừa đều kinh hãi không thôi.

Dương Hạo Thừa tiện tay bắt lấy một người, hỏi ra mới biết, thì ra Đoàn Dự lúc tới đây không ngờ gặp Nam Hải Ngạc Thần một trong Tứ đại ác nhân. Đoàn Dự tưởng rằng Tứ đại ác nhân bắt đi Chung Linh, vì vậy liền bám lấy Nam Hải Ngạc Thần đòi người, Nam Hải Ngạc Thần là một người thô kệch, tự nhiên sẽ không phí lời mà cùng Đoàn Dự giải thích, Đoàn Dự cho rằng hắn có tật giật mình, càng thêm tin rằng Tứ đại ác nhân bắt đi Chung Linh, cho nên đuổi theo tới cùng không chịu rời. Mộc Uyển Thanh thật ra cũng không phải lo lắng Chung Linh bị nhốt ở nơi nào, chỉ là đối với Đoàn Dự có một chút hảo cảm, vì thế mới theo hắn cứu người.

Dương Hạo Thừa theo chỉ dẫn của đệ tử Thần Nông giáo phóng mình đuổi theo hướng Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh đã đi.

Một mạch cáp tốc truy theo, cuối cùng công phu cũng không phụ kẻ có lòng.

Tại một nơi trên vách núi, Nam Hải Ngạc Thần đã đánh Đoàn Dự hôn mê nằm trên mặt đất, đang tò mò muốn lột chiếc khăn che mặt của Mộc Uyển Thanh xuống.

“Ngươi dừng lại, nếu không ta sẽ nhảy xuống!” Mộc Uyển Thanh che mặt, lấy cái chết để uy hiếp.

Ai ngờ Nam Hải Ngạc Thần lại cười khúc khích nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Ta còn chưa có xem qua nhảy núi ra sao, ngươi nhảy cho ta coi một chút.”

Mộc Uyển Thanh không biết là hắn khờ thật hay là giả ngây giả ngốc, dù sao cũng bị hắn làm cho tức giận đến chết, hận không thể lập tức chém hắn thành tám mảnh, nhưng chỉ là bản lĩnh không bằng người.

Dương Hạo Thừa mặc dù không thấy rõ diện mục thật của Mộc Uyển Thanh, nhưng vừa nhìn lướt qua vóc người đã biết nàng tuyệt đối là một mỹ nhân.

Hơn nữa trong Thiên Long Bát Bộ Kim tiên sinh có viết, Mộc Uyển Thanh chính là một đại mỹ nữ, chỉ là Đoàn Dự làm sao lại hôn mê ngã dưới đất thế kia, Kim tiên sinh trong sách không có nói hắn té xỉu mà! Theo lý thuyết phải là Nam Hải Ngạc Thần muốn thu hắn làm đồ đề mới đúng.

Nhưng trước mắt Nam Hải Ngạc Thần lại đang muốn xem diện mục thật của Mộc Uyển Thanh, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi không để cho ta xem mặt thì nhảy núi cho ta xem, mau nhảy đi.”

“Ngươi…ngươi đừng hòng!” Mộc Uyển Thanh bị Nam Hải Ngạc Thần làm cho tức giận phát run.

Dương Hạo Thừa thấy thời cơ đã đến, lúc này ra tay là thích hợp, bèn hét lớn một tiếng: “Chớ có liều lĩnh!” Cả người giống như từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đứng vào giữa Nam Hải Ngạc Thần và Mộc Uyển Thanh.

Mộc Uyển Thanh thấy người mới đến là một thiếu hiệp tiêu sái, trong lòng mừng rỡ, kêu thầm: “Được cứu rồi!”

Nam Hải Ngạc Thần sửng sốt, nói: “Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào bay xuống, sao ta không thấy nhỉ?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ta là thần tiên từ trên trời giáng xuống, ngươi mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Nam Hải Ngạc Thần nói: “Thần tiên? Ngươi có thể đánh sao?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ngươi có thể thử xem.”

Mộc Uyển Thanh cả kinh, lo lắng Dương Hạo Thừa không phải là đối thủ của Nam Hải Ngạc Thần, nói: “Thiếu hiệp, ngươi…”

“Thử thì thử!” Nam Hải Ngạc Thần nói, khua quyền như sắt, cuồng phong nổi dậy. Mắt thấy hắn vung quyền lao đến, Dương Hạo Thừa lại không hề vội vã hoảng hốt, vung tay áo quét ra.

“Binh!” một tiếng vang lên, Nam Hải Ngạc Thần như đụng phải một bức tường, bị hung hãn ném ra xa.

Mộc Uyển Thanh tại chỗ có chút ngẩn người, vạn lần không nghĩ đến Dương Hạo Thừa lại có thực lực mạnh như thế, trong lòng như trút bỏ cả một tảng đá lớn, dứng lặng khẩn trương quan sát hắn biểu diễn.

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được Dương Hạo Thừa thực là anh tuấn, khí phách phi phàm.

Nữ nhân nếu lần đầu tiên đã dùng ánh mắt tán thưởng đó nhìn nam nhân, vậy nam nhân này đã chiếm cứ phần lớn phương tâm của nữ nhân đó rồi…

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 1
© djthanh.wap.sh